Lời chưa nói Tôi và anh chia tay vào mùa hạ cuối cùng của thời học sinh. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, buồn vui, hạnh phúc, tức giận… điều cuối cùng dưới sân trường ấy là anh ôm lấy tôi và nói “Bỏ qua mọi chuyện nhé, và… tạm biệt”. “Tam biệt!” Hôm ấy, anh cũng đã ôm những người bạn trong lớp và nói tạm biệt, chúng tôi ôm nhau vì biết đã đến lúc chia tay nhau, chia tay thời học sinh gắn bó thêu dệt nên những kỉ niệm khó phai mờ.
Anh nói tạm biệt tôi, không đơn thuần là một lời tạm biệt giữa hai người bạn khi đứng trước ngưỡng tương lai. Anh nói tạm biệt tình yêu đầu của anh, tôi cũng mỉm cười tạm biệt tình yêu đầu của mình. Là tình đầu của nhau mà chẳng thể giữ nổi nhau, phải chăng chúng tôi đều rất ngốc nghếch?
Một năm sau, vào ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa. Tôi lại lang thang trên những con đường kỉ niệm, nhớ về anh, về một đôi bờ vai rắn chắc đã cho tôi tựa vào, giọng nói ấm áp hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Vậy mà,