Tại sao phải quên 1. Nó buồn bã rảo bước trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng tím, một màu tím buồn, một màu tím dìu dịu như cố ngăn lại những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi của nó...Nó biết dù nó có cố gắng thế nào đi nữa, thì người ta sẽ không thích nó. Nó biết dù nó có chờ đợi bao lâu chăng nữa, thì người ta vẫn sẽ chỉ coi nó là em gái, Nó biết nó không có hi vọng, biết rằng nó phải từ bỏ người ta...Nhưng chuyện nó có từ bỏ được hay không lại là hai chuyện khác nhau...Rồi nó lại rảo bước, lại khóc...
2. Chuyện xảy ra hai hôm trước. Hôm ấy tình cờ nó nhảy qua nick cũ, thấy blog của người ta, tò mò nên bay vào xem. Nó ngây thơ khi chẳng biết rằng, nó đang đi tìm nỗi buồn của nó, dù sao cũng chẳng trách nó được...Nó đọc vèo hết cái blog người ta, rồi ngồi im bất động, nó cũng biết rằng người ta thích một chị cùng lớp lâu rồi, nhưng nó không nghĩ lại nhiều như thế. Nó chẳng biết nó ra sao nữa, nó gần như mất cảm giác, không khóc, không cười, không biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt. Có lẽ nó đang đè nén cảm xúc. Rồi nó bất giác nhắm mắt, gục mặt...Nó không khóc, không khóc được, bởi vì nó quá đau, nó không thể diễn tả nỗi đau của nó ra sao. Nó kìm nén tâm trạng như thế quá lâu rồi, gần hai năm là ít...Nó vội nhớ là đã lỡ hẹn sang nhà nhỏ Phương, nó tắt máy, đạp xe sang nhà nhỏ bạn. Sang tới nó nằm phịch lên giường, nhỏ Phương ngạc nhiên khi thấy con bạn hôm nay chẳng nói tiếng nào, mọi hôm nó ríu rít lắm cơ mà. Rồi Phương cũng kịp đoán được chuyện gì xảy ra, Phương out Y!M, đi lấy cốc nước cho con bạn. Lúc vào phòng đưa cốc nước cho nó, Phương hỏi nhưng nó không trả lời, nó bắt đầu khóc...Nó khóc khi nó không thể giấu cảm xúc của nó, nó khóc khi nó không chịu đựng nổi cái cảm xúc ấy...
- Mày đang khóc đấy àh...- Phương nói nhỏ vừa đủ cho nó nghe.
- ... - nó im lặng một lúc - mày mở quạt mạnh quá làm tao cay mắt đây, khóc gì...
- Thế thì tao đi tắt quạt
Nó vẫn ngồi đấy, chẳng biết nó đang nghĩ gì, đầu óc nó trống rỗng.
- Tao tắt quạt rồi, giờ thì còn chối nữa không...có chuyện gì kể tao nghe đi, mày cứ khóc thế tao chả biết chuyện gì mà giúp cả.
- ...- nó không trả lời, nó chẳng biết nói sao với con bạn cả.
- Thế định qua đây mà khóc đấy hử, có muốn tao đi nói chuyện với hắn không thì%