Em là người con gái mang cho a muôn vàn giấc mơ.
Cũng chính là người mang đến cho tim anh đây bao điều xót xa. Vậy mà cớ sao a đã thao thức bao ngày nhớ em?
Rồi từng ngày tháng đó đã mang đến bao niềm ước mong.
Khiến a mong chờ một giấc mơ.
Tại sao luôn có những khoảng trống trong bài hát của anh
Khi không có 1 nụ cười và anh không biết làm cách nào để có thể vui cười trở lại
Để có thể dũng cảm nói chuyện lại với em
Và có lẽ lúc mình xa nhau
Mọi thứ đã thay đổi
Và anh ko biết làm cách nào để bắt nhịp với cách mà em quên anh
Khi 1 câu trả lời cũng không có ... vì em vẫn vậy ... vẫn chỉ là những sự im lặng từ nơi em Còn muốn nói gì không em
Hay không thể
Giờ nên hiểu sao đây em
Khi mình còn gần kề
Ai sẽ nói trước
Ai sẽ im lặng
Ai sẽ nhường bước
Hay phải chúng ta hiểu rằng
Mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát
Anh hoặc em có lẽ nên dứt khoát
Mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu
Không nên 1 lần nữa chạm vào những nỗi đau
Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy
Để cho bong tối đi ngang qua nơi này
Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở
Dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ
Chạm vào nhau tận sâu, tan vào trong hư vô
Dù chỉ để biết (rằng) dẫu có cố gắng
hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ và dẫu có đi lại qua những lỗi lầm đó
Thì đoạn kết vẫn sẽ chỉ dang dở
1 câu chuyện buồn với 1 kết thúc mở
Xa mặt - cách lòng - trật nhịp
khoảng cách giữa trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp
A và em như 2 đường thẳng song song
Không 1 tia hy vọng chút cảm xúc lắng đọng
Những suy nghĩ viển vông
Lụi tàn giữa đêm đông
Làn khói nào ru nhẹ nơi cõi lòng
Chỉ còn anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất
Giữ cho riêng mình những thứ được và mất
Im lặng khi thời gian trôi hững hờ
Im lặng khép mình bên những vần thơ
Im lặng bên 1 bài hát dang dở
Để 1 ngày tình cờ
Giữa dòng người tấp nập
Thấy nhau nơi góc phố
Ta có bước lại gần
Bỏ qua mọi khoảng cách
Mỉm cười hướng về nhau
Không 1 lời oán trách
Liệu có như lúc đầu
Hay vô tình bước qua nhau và không thể nói 1 câu
Giọt nước mắt kia che dấu
Để rồi khi bất chợt ngoảnh lại
Mọi thứ như đã tan biến
Như ta cũng chưa bao giờ ta thuộc về nhau
Mong sao mưa ngăn những bước chân khi em bước ra căn phòng kia
Mong sao đôi tay còn được giữ em thêm dù cho thời gian chắc sẽ chẳng thể cảm nhận được 1 điều gì đó trong em
Một khoảnh khắc cuối cùng
Khi anh nhẹ đưa bàn tay đón lấy sương rơi đang vây quanh anh đêm nay
Chẳng còn hơi ấm khi ta ngồi ngay sát bên nhau
Chẳng còn nước mắt tuôn rơi vì ta sẽ xa nhau .
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VÔ NGHĨA
Tôi đã ước sẽ được cùng em ngắm sao rồi trao nhau nụ hôn đầu đời. Kể cả làm vc thật của nhau nữa. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ. 6 tháng yêu nhau đã chứng tỏ giấc mơ đó sẽ k bao giờ tồn tại. Trong thời gian 6 tháng đó. Tôi với em có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Có lúc giận hờn, ghen tuông. Nhưng tôi lại thấy yêu em hơn. Ngày tháng trôi qua. Tôi đã đam mê 1 thứ gọi là WAPSITE. Vì quá đam mê học hỏi và làm WAP nên tôi ít quan tâm để ý đến em. Có ngày chỉ nói chuyện được vài chục tin nhắn thui. Và dần dần tôi đã thực sự mất em. Em đã nói lời chia tay vì mẹ k cho dùng máy. Tôi k tin nên đã hỏi em rất nhiều lần. Và cuối cùng em đã nói rằng em đã co người yêu mới. 6 tháng yêu nhau, bỗng chốc trở thành người xa lạ. Tôi giường như gục ngã. Lúc đó tôi tức,bực lắm.và k biết điều gì đang sảy ra. Em nói tình yêu trên mạng chỉ là ảo thôi. Sẽ k có kết quả đâu. Và tôi đã khóc! Phải chịu đựng nỗi đau khi mất người yêu sẽ là rất đau. Nhưng biết người mình yêu lại đi ôm, hôn người đàn ông khác thì đau gấp trăm lần. Vậy là giấc mơ trao nhau nụ hôn đầu hoàn toàn sụp đổ. Vì sao chứ? Vì em thay đổi. Vì tôi quá vô tâm. Hay do tôi ngốc vì đã đặt hết niềm tin vào em. Để rồi phải tuyệt vọng. Vì sao những người tôi yêu quý lại làm tôi đau chứ? Vì tôi vô tâm hay do tôi quá ngốc ư? Mỗi lần chợt nghĩ em và người đó hôn nhau đến lỗi hỏi em. Em nói là nhiều wá nên k nhớ. Tôi chợt khóc! Vì sao chứ? Vì tôi wá yêu em sao? Những giọt nước mắt VÔ NGHĨA cũng rơi từ đó. Khi tôi chợt nghĩ cái cảnh em và người đó hun nhau. Thì nhưng giọt nước mắt VÔ NGHĨA lại xuất hiện. Tôi khóc như vậy rất nhiều lần, mà tôi k thể nhớ là bao nhiêu lần nữa. Tôi ngốc wá phải k? Khóc 1 cách vô nghĩa. Đau khi người đó k thuộc về mình. Từ bé, tôi phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần. Sống thiếu tình thương, yêu của mọi người thân. Vì vậy, tình cảm ai đó giành cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích và trân trọng nó. Nó đã biến tôi thành 1 thàng ngốc, chỉ biết yêu mà k suy nghĩ gì khác. Tôi ko có lựa chọn. Vì tôi chỉ biết chấp nhận những gì em nói thôi. Nỗi đau mất em, biết em ôm,hôn 1 ai đó. Đã ăn mòn trái tim tôi. Cơn đau bỗng rực bừng nên khiến tôi đau thắt tim lại. Rồi cũng chợt wa đi. Và để lại những giọt nước mắt. Em biết rằng : TÔI YÊU EM LẮM K? Tôi chấp nhận em, quá khứ của em. Sao em k hiểu cho tôi chứ? Từ khi em vs tôi ctay. Em đã thay đổi wá nhiều. K còn là cô bé vui tính, ngoan hiền và 1 chút trẻ con mà tôi từ quen nữa. Em đã thay đổi. Thay đổi về cách ứng sử với mọi người, về cách ăn nói và cả khi nói chuyện với tôi nữa. Cô bé vui tính thân quen trước kia đâu rồi? Tôi để mất cô bé ấy, và giờ cô bé ấy đã chết rồi ư? Giờ đây em đã trở thành 1 cô gái có thể nói là mạnh mẽ, hay buồn bực ,vô tình, và k vui vẻ như trước nữa. Nhiều lúc nói chuyện, tôi k biết vì sao em lại nói chuyện với tôi như vậy. Những tin nhắn chỉ mang tính trả lời cho xong thôi. Sự lạnh lùng, vô tình xuất hiên trog em. Khiến tôi chợt buồn. Tôi k biết lý do vì sao em lại như vậy. Em chỉ nói đơn giản là LÊN CƠN. Ok tôi chấp nhận. Nhiều lúc tôi nói với em những chuyện em cho là linh tinh. Nhưng em với tôi quen nhau đã lâu, nên co rất ít chuyện để nói. Tôi chỉ biết nói chuyện đó để chêu đùa, làm em cảm thấy vui khi nói chuyện với tôi thôi. Chắc em khinh thường tôi khi tôi suốt ngày nói chuyện đó phải k? Tôi chỉ nói vui thôi. K có ý gì khác cả. Sao em k thử ngĩ . Vì sao tôi k yêu 1 ai khác gần đây mà lại yêu em chứ. Nếu tôi là người như vậy thì tôi đã bỏ em lâu rồi. Tôi k cần gì, muốn gì của em cả. Tôi chỉ cần sự quan tâm, tình cảm em giành cho tôi. Chỉ vậy thôi. Và giờ, tôi biết. Em k còn yêu tôi nữa. Nhưng kỉ niệm từng có. Tôi sẽ vùi chặt trong tim. Rất cảm ơn em! Vì đã cho tôi 1 khoảng thời gian vui vẻ, h/p. Tôi sẽ đối diện với cuộc sống khi k có em. Nhưng nỗi đau em mang cho tôi. Chắc sẽ rất lâu mới lành lại được. Tôi k trách em. Vì đó là cái giá phải trả cho 1 cuộc tình. Biết đâu sau ngày sẽ có 1 ai khác tốt và yêu em hơn tôi. Tôi sẽ im lặng để em bước tiếp đoạn đường em đã chọn. Biết đâu ở cuối con đườg đó ,lại có 1 người khác đang chờ đợi em. Em sẽ luôn cười nhé! Vì đó mới là vẻ đẹp của cô bé ngày xưa mà tôi từng quen và niềm vui, hạnh phúc sẽ đến với em .... NGỐC YÊU EM!